Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2013

Già làng người Tày 71 tuổi vẫn đi theo lối riêng đi học chữ.

Lũ trẻ tưởng bố không học nữa nên chúng theo nhau bỏ học mất 20 đứa

Già làng người Tày 71 tuổi vẫn đi học chữ

Bố phải đi vận động từng đứa quay trở lại lớp học. 100% các em nhỏ trong độ tuổi đều được đến trường. Đó là vào năm 1954. Già Thế luôn đau đáu: “Chỉ vì không có chữ nên mới phải lên rừng đào củ mài.

Nhờ đó. Thấy già Thế nhiệt huyết. Bộc lộ “đề án” của mình muốn con cháu được học cái chữ. Xóa đói giảm nghèo. Bà Đoàn Thị Hải. Già Thế lại là người viết đơn và đi bộ hơn 60km về huyện biểu đạt ý nguyện. Rồi già kể: “Sau khi khai học được khoảng 20 ngày thì bố phải đi tập huấn dưới huyện 5 ngày theo chương trình của Hội Người cao tuổi.

Toàn xã đã hoàn thành chương trình phổ cập trung học cơ sở. Lũ trẻ mừng lắm. Già cũng vui lây. Ngồi trong lớp. Có lớp. Thiếu con chữ là chỉ có đói nghèo”. Già thấy mình phải làm. Ngày khai giảng. Tầm mắt chưa khi nào nhìn xa quá ngọn núi Pu Canh. Nhờ đó mà nhiều “bạn” học của già Thế được đến trường với đầy đủ sách vở. Có nhiều đóng góp trong việc phát triển kinh tế.

Đầu tư cho giáo dục và đến nay đã thu được kết quả đáng cổ vũ. Dựng trường. Đến nay phong trào đó do già Thế phát động vẫn được các em học trò ở chi trường xóm Nhạp tiếp tục thực hiện.

Chúng tôi ủng hộ và chỉ đạo các bộ phận chức năng giúp bản Nhạp có lớp học”. Việc làm của già Thế như dòng nước mát tưới cho vùng đất cằn trơ sỏi đá.

Đuổi con ma đói. Giữ rừng. Và già đã thảo luận với xã xin Phòng giáo dục huyện Đà Bắc mở một lớp học trung học cơ sở tại bản Nhạp. Xã dành một khoản kinh phí để xây dựng hệ thống trường học. Già Xa Văn Thế chia sẻ với chúng tôi: “Bố (cách nói thân tình của đồng bào ở vùng cao - PV) đi học trước là để trẻ noi theo rồi sau đó cũng muốn học lấy cái chữ để còn biết những chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc mình.

Già Xa Văn Thế với tấm bằng tốt nghiệp trung học cơ sở. Ngành của xã quan tâm. Chúng tôi đã chỉ đạo các ban. Sửa chữa đường liên lạc. Đến nay. Ý nguyện đó đã trở thành hiện thực khi năm học 2003 – 2004.

Cuộc sống của người dân ở bản Nhạp trông lên chỉ thấy núi. Mở rộng đại ngàn…. Có chữ dân bản mới bớt nạn rượu chè. Dựng lớp và vận động các gia đình cho con em đi học. Chính quyền và Phòng giáo dục huyện Đà Bắc đã chính thức mở chi nhánh Trường Trung học cơ sở Đồng Chum tại xóm Nhạp.

Dễ thường mình lại thua giặc dốt?!”. Trưởng phòng Giáo dục đào tạo huyện Đà Bắc tâm tình: “Khi thấy già Thế nộp đơn xin lớp về bản Nhạp. Già Thế luôn trằn trọc. Tuy nhiên. Khó như thế còn làm được. Đau đáu làm thế nào để người dân xóm Nhạp không còn thất học giữa chừng.

Có thầy cô về dạy. Cái chữ được đưa về bản nhiều hơn. Khi biết cái chữ thì sẽ học hỏi được cách sinh sản. Quân nhân và cán bộ đã về bản Nhạp. Đã có nhiều con em Đồng Chum đỗ đạt các trường đại học.

Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 10 triệu đồng/năm. Không chỉ nỗ lực. Đã bao đời. Thành công đó có sự đóng góp lớn lao của già Thế. Công an viên rồi được dân bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân xã và khi trở thành chủ toạ Hội Người cao tuổi xã Đồng Chum.

Già đã xung phong làm lớp trưởng. Tập huấn về. Chẳng thế mà cứ mãi luẩn quẩn với cái đói. Đến tận năm 2006 ở đây vẫn chỉ có hệ tiểu học (Trường Tiểu học Đồng Chum). Thấy rừng xanh trập trùng điệp điệp. Cũng vì học ít mà công tác đào tạo nguồn cán bộ cho địa phương bị hạn chế. Theo các bậc cao niên kể lại.

Cả bản Nhạp tưng bừng như ngày hội. Chủ toạ HĐND xã Đồng Chum Xa Văn Chấm chia sẻ: Xuất phát từ cái tâm của già Thế. Bí thư Đảng ủy. Thế rồi 100% học sinh lớp của bố cũng thi đỗ tốt nghiệp”. Có trường. “Thấy bố đi học cùng. Nghĩ suy. Có lớp nhưng làm sao để các cháu đi học đầy đủ. Cao đẳng chuyên nghiệp. Khi đó. Có trường. Để làm gương cho lũ trẻ. Chũm học mà trên cương vị là lớp trưởng.

Già không quản tuổi cao sức yếu đến từng nhà vận động các gia đình cho con em đi học. Cái đầu không sáng không nghĩ được nhiều. Suốt những năm làm Trưởng xóm. Cái nghèo. Song song vận động các gia đình tạo điều kiện thuận tiện để các em nhỏ được học chữ. Hái măng. Trằn trọc. Chúng tôi khôn xiết ngạc nhiên.

Nhận thấy đó là ý kiến xác đáng. Cơ sở vật chất. Không có cái chữ. Già Thế còn vận động các “bạn” trong lớp trồng ngô ở bãi đất trước sân trường để lấy tiền mua sách vở tặng bạn nghèo. Xã hội của địa phương. Lần trước nhất con chữ đến được với người dân bản Nhạp cách đây suýt soát 6 thập kỷ.

Thành thử. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ. Không có chữ nên người dân mới nghe theo lâm tặc đi phá rừng. Người đã gieo cái chữ. Hiểu biết pháp luật để không vi phạm”. Thế nên dù ốm đau gì thì bố cũng phải cố đến trường”. Nhiều đêm mất ngủ già Thế chỉ nghĩ một điều: “Làm sao đưa được con chữ về bản.

Nhiều đứa cứ bảo nếu bố mà nghỉ thì chúng cũng nghỉ theo. Già lại tự mình đi vận động cả bản được 64 cháu đến lớp. Mặc dầu đã bước sang tuổi 71 nhưng hằng ngày già cũng 2 buổi cắp sách tới trường không kể nắng mưa. Đánh chém nhau.

Già tâm tư.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét