Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2013

Cả dân tộc thương tiếc Đại tướng!.

Kéo vạt áo cố giấu đi tiếng nức nở, bác Nguyễn Thị Xuân (72 tuổi, trú tại 10B Ngọc Hà) nghẹn ngào: “không thể tin được bác Giáp lại ra đi, bác ra đi để lại niềm tiếc thương cho chúng con”

Cả dân tộc tiếc thương Đại tướng!

10, nhưng đến tận cuối giờ chiều nay, dòng người hướng về phố Hoàng Diệu vẫn cứ nối đuôi nhau, không ngừng nghỉ, xếp thành hàng 2, hàng 3 dọc theo hạ từ đầu cổng nhà Đại tướng cho đến cuối đường Điện Biên Phủ, ngã năm sát Bộ Ngoại giao để được vào vái lạy trước bàn độc Đại tướng. Ông Hiếu năm nay 89 tuổi, bệnh nặng, đi không vững, nhưng khi nghe tin Đại tướng tắt nghỉ đã nhờ con, cháu dìu vào.

Người dân xếp hàng vào thắp hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Họ đến bằng một tấm lòng thực tình, một trái tim rung động về con người Đại tướng.

Trong đoàn người nối đuôi nhau vào viếng Đại tướng tưởng hình như vô tận ấy, có những người cao tuổi phải nhờ con cháu dìu đi.

”. Không ồn ào, nhích nhẹ từng bước, nét mặt ai cũng buồn, nhiều người đã bật khóc trước khi đến được bàn độc dâng hương cho Đại tướng. Đại tướng đã là một người cha tinh thần từ hàng chục năm nay rồi, khi nghe tin Đại tướng mất, cả nhà đều khóc”.

Tùng (ghi). Được tin gia đình mở cửa cho mọi người đến tưởng vọng Đại tướng tại 30 Hoàng Diệu vào 14h30 ngày 6. Bộ Chính trị đồng ý với ý nguyện của ông và của gia đình. Chúng tôi gặng hỏi: xúc cảm của ông thế nào khi nghe tin Đại tướng tốn? Ông òa khóc: “Tôi chẳng thể nói được gì nữa”, khiến mấy người trợ lý của ông phải ngăn chúng tôi không được hỏi để chạm vào nỗi đau của ông nữa.

Cả đời ông cũng chưa yêu cầu một điều gì cả, chỉ có một điều lúc đi được về với thánh sư, về với Bác Hồ. Con kính chúc bác yên nghỉ nghìn thu và độ trì cho dân tộc Việt Nam”. Trong dòng người mắt nhòa lệ ấy, tôi bắt gặp bạn trẻ Trương Thị Diệp - sinh viên ĐH Ngoại thương - đi cùng đoàn các bạn cùng lớp vào viếng Đại tướng.

Có những cựu chiến binh huân chương đỏ ngực, có những đội viên công an, bộ đội tranh thủ lúc không phải làm nhiệm vụ, có những nhà báo, văn nghệ sĩ, công chức nhà nước, sinh viên. Dẫn đầu đoàn người ấy là ông Nguyễn Văn Hiếu - nguyên thư ký của Đại tướng giai đoạn 1948-1968, nguyên Chánh Văn phòng Bộ Tổng tư vấn.

Dù được thông tin lễ tưởng vọng buổi sáng từ 8h - 12h, chiều từ 14h - 18h hằng ngày từ 7 đến hết 11. Ông chia sẻ: “Dù biết là Đại tướng mệt lâu rồi nhưng nghe tin Đại tướng chết, tôi sững sờ không thể tin được.

Bác mất đi để lại niềm tiếc thương vô biên cho chúng con. 10, ngay từ 12 giờ, hàng ngàn người đã xếp hàng trước cổng để được vào tưởng vọng trước di ảnh ông. Đất nước nghiêng mình xin vĩnh biệt Người!   Ông Võ Hồng Nam - con trai của Đại tướng Võ Nguyên Giáp: “Việc đưa ba tôi về quê nhà là ý nguyện của ông”  Việc đưa ba tôi về an táng tại quê nhà là ý nguyện của ba chúng tôi.

Ảnh: Thành An Trong lịch sử hiện đại của Việt Nam, cùng với Bác Hồ, hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã gắn liền với cuộc chiến tranh phóng thích dân tộc.

Khi sinh thời, ba tôi đi rất nhiều nơi, song ý nguyện của ông khi còn sống là muốn quay về quê nhà và gia đình cũng ủng hộ quan điểm của ông. Có lẽ chỉ sau Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự ra đi của ông đã khiến nhiều người xúc động đến thế. Tư cách của ông đã khiến cả thế giới ái mộ. Không nén nổi xúc cảm về một sự mất mát quá lớn, Tướng Đồng Sỹ Nguyên nghẹn lòng: “Vĩnh biệt một thiên tài”.

Tiếc thương người, một bạn trẻ đã thốt lên: “Trong số những người đang sống bữa nay đây, có rất nhiều người đã dẫn giải các cuộc chiến, nhưng sẽ hiếm có người thứ hai nào, mà sự ra đi - dù không bất ngờ, lại nhận được niềm thương tiếc và sự kính trọng đến như vậy”.

Cho nên, khi nghe tin ông tắt hơi, hàng triệu trái tim đã rơi lệ. Thứ hai là cả đời hoạt động cách mạng, đến bây chừ ông cụ đã nghỉ hưu rất lâu rồi, thì tôi nghĩ nằm đâu ở đất Việt Nam cũng là quê hương, nhưng ý nguyện của ông là về Quảng Bình. Cả dân tộc thương nhớ bác. Hình ảnh của ông đã trở thành biểu tượng của sự thắng lợi quân thù xâm lược cho mọi dân tộc bị áp bức trên thế giới.

Bà Nguyễn Thanh Hương - con gái ông Hiếu - đi cùng bố, rưng rưng: “Nghe tin Đại tướng mất, bố tôi không ngủ được, ông khóc và đòi chúng tôi bằng mọi giá cõng ông vào viếng Đại tướng cho bằng được. Tôi cũng bắt gặp trong dòng người ấy Trung tướng Cao Ngọc Oánh - Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và tương trợ tư pháp - mặc thường phục đến viếng Đại tướng.

Dù được tiếp xúc với ông nhiều lần, nhưng có nhẽ đây là lần trước nhất tôi thấy vị tướng già đã trải không biết bao nhiêu lửa đạn nhỏ lệ. Bà Đinh Thị Lộc (92A Thụy Khuê) ầng ậng nước mắt: “Đau xót quá bác ơi, con khóc mấy hiện tại. C. Khi còn sống, tôi được tiếp xúc với Đại tướng nhiều lần, ông là người giản dị, đầy lòng có nhân và luôn dành sự quan hoài đặc biệt và căn dặn cho lực lượng công an chúng tôi phải sống học tập, theo tấm gương của Hồ Chủ tịch”.

Diệp viết vào sổ tang: “Bác ơi! Chúng con được sinh ra trong hòa bình, không còn tiếng bom rơi đạn nổ, được hưởng hạnh phúc hôm nay là nhờ công ơn của bác và các vị anh hùng dân tộc. Ông mang lại niềm tự hào, sự tự hào cho dân tộc Việt Nam.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét