Hì hì
Ông Biền kể một giai thoại ở chùa Cổ Lễ quê ông rất hay. Mấy cậu đua xe sớm hưởng dương. Thuận Thành. Có tâm mới linh. Trực thăng…Nhưng lạ nhất là đặt hình của người đẹp chân dài. Tui hỏi ổng. Thử hỏi các bà đặt hàng. Ổng nói với người đặt rồi rồi. Ném đồng tiền ra ruộng. Ổng cười. Cho mấy bả mua đốt cho con dưới ấy khỏi đi học mà vẫn có. Gần xóm trọ công nhân ở Đà Nẵng ngồi nhậu với mấy đứa đồng hương tui trọ gần đó kể.
* Trở lại câu chuyện hàng mã chế các tì thiếp y hệt Tăng Thanh Hà. Ổng kéo tui qua "xưởng". Minh Thư. Có một người ăn mày đến góp một đồng bạc đồng. Đời nào quảng đại đến mức gửi cho chồng dĩ vãng? Ông hàng mã bảo không phải. Có nóng ruột không? Thiệt tình! Nguyễn Thế Thịnh. Mà đôi khi con bả có đến hai đứa hưởng dương cũng nên.
Dân tình đến cổng chùa đổi theo tỷ giá 10 ăn 8 (10 nghìn tiền chẵn lấy 8 nghìn tiền lẻ) và rải khắp chùa. Họ gửi cho con. GS Trần Lâm Biền giảng giải. Ai? Tăng Thanh Hà. Họ đặt mấy cô này để gửi cho ai. Thanh Hằng. Họ đặt cả du thuyền. Có từ lâu rồi. Rằng. Nhét vào cả tay Phật. Nhiều người đặt cả một chiếc Audi Q7 trong nội thất có đồ chơi y như thật.
Xã Song Hồ. Mới sinh ra thế. Không đâu vào đâu lại biến thành hình nộm cho mấy người mê tín đốt. Lại kể. Một Minh Thư. Không biết Tăng Thanh Hà và Minh Thư xuống dưới có đánh lộn không nữa? Ồ.
Một Tăng Thanh Hà. Đoạn hỏi: Chị nói lại coi. Bắc Ninh: Nhật Linh Dạo này mấy bà ngoài Bắc hay vào miền Trung đặt hàng mã.
Nhìn nàng hầu hàng mã tui mới a lên. Giá một chiếc chục triệu đồng. Ở miền Trung và miền Nam thì không có chuyện đó vì ai cũng biết làm mướn quả thì bỏ vào hòm công đức. Thế mới gọi là linh tính. Hồi đó làng đúc chuông đồng hiến chùa. Người ăn xin giận. Tui nghĩ mãi không ra. Là cô lăng xê cho dầu gội đầu trên tivi. Cứ đặt câu hỏi: tại sao mấy bả biết con mình thích cô nào? Nếu gửi mà người âm nhận được không lẽ các cô đó làm vợ đến.
Tui nói rứa thì gửi áo phao không chìm như tàu ở Hạ Long giờ. Đại họa. Nhưng thợ mã Đà Nẵng có nhẽ cũng có tay nghề rất cao nên mới có tiếng đến thế.
Chắc do tiếng hàng mã miền Trung xuất khẩu ra nước ngoài. Cõi âm không loạn cả lên sao? Nghĩ lại thấy thiệt tội những người đẹp.
Bằng lái phi cơ. Minh Thư à? Hỏi xong ổng bịt điện thoại lại. Đắt nhất là Tăng Thanh Hà và Thanh Hằng… Tăng Thanh Hà thì tui có biết nhưng Thanh Hằng không biết là ai. Bèn huy động cả làng ra đồng tìm lại. Đại đức Thích Minh Tiến gọi đó là phát tâm. Diện. Nếu con mấy bả bị đốt như vầy mấy bả nghĩ sao. Chuông đúc đi đúc lại đánh vẫn không kêu. Chắc phải “tham mưu” cho mấy bả mới được. Bức tượng được bà chỉ đạo sửa đi sửa lại mãi rốt cục nó giống y mặt của bà.
Thấy các chùa ngoài Bắc. Chuyện trò ni ổng chưa nghĩ ra. Là do ngoài Bắc bỏ ngắt quãng đi một giai đoạn dài. Tui nói. Rồi. Hỏi. Ông hàng mã cười khì khì. Ổng bảo thằng đó xuống dưới đi du thuyền. Đất nước mà ai cũng đi hối lộ cho khờ.
Không biết phải gọi đó là phát tâm hay phát. Đang uống rượu gạo với ông làm nghề hàng mã ở xóm trọ của mấy đứa công nhân đồng hương ở kiệt đường Điện Biên Phủ (TP. Ai. Minh Thư là ai mấy ông? Tụi tui trình bày là nhân vật trong phim nọ phim kia. Dân làng chê tiền của ăn mày không lấy. Ông Biền nói đại ý. Tui làm bằng tiến sĩ mà phải ghi là tiến sĩ khoa học mấy bả mới chịu.
Chừng đó người. Lễ chùa không phải nhiều ít mà cốt ở tâm. Lái du thuyền. Nói có rồi ông ơi. Kiểm lại mới thấy chuyện người hành khất vứt đồng bạc.
Một chiếc SH150 hàng mã to bằng xe thật - Ảnh chụp tại làng tranh Đông Hồ. Bỏ đồng bạc vào nấu chảy đúc chuông lại mới vang. Quay sang bọn tui. * Coi ti vi. Sau phục lại nên theo không kịp văn hóa tâm linh.
Tui nói kiểu ni không chừng nay mai ông phải "sinh sản" cả bằng tiến sĩ. Ông lấy bút ra ghi.
Đà Nẵng) đã nói thì chuông điện thoại của ổng đổ. Không cần mũ bảo hiểm. Thực ra thì có cả một công ty Đài Loan mở trên đất Đà Nẵng chuyên sản xuất loại này rồi đưa sang bển. Ổng bảo ra đây ra đây. Mãi cho đến khi tìm được. Công trình khoa học. Ông hàng mã có "xưởng" trong kiệt. Răng không gửi mũ bảo hiểm. Lạ khôn cùng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét