Thời gian ở đây với chúng tôi không nhiều, nhưng nó mang lại sự ấm áp lạ lùng
Sau khi vệ sinh thân thể xong thì tới một bể sục công cộng, nước khá nóng và khu vực giữa bể sục rất mạnh.
Có hai khu vực tắm, một bên dành cho nam và một bên dành cho nữ. Lúc đầu leo núi Phú Sỹ là một tập tục mang thuộc tính tôn giáo, về sau trở thành ngành vui chơi tiêu khiển, có rất nhiều quy định nghiêm nhặt cho những ai muốn lên tới đỉnh cao nhất "giang san ác vàng mọc" với 3.
Những ký ức không thể phai lạt về Phú Sỹ, một biểu tượng của "Xứ sở dữ mọc", một thắng cảnh ấn tượng của cả năm châu. Ắt khu vực này là vùng du lịch, núi non trùng điệp, cảnh quan hữu tình. Nếu các nhà nghỉ, các suối nước khoáng của Việt Nam học tập được cách làm như thế này thì cuộn được nhiều du khách. Ngước mắt ra xa hơn là những đụn mây bềnh bồng trắng toát.
Vừa nhận phòng xong, anh em được phát mỗi người một tấm vé lên tầng 5 tắm khoáng nóng. Vớ đang nhuộm một mầu vàng au, đôi khi pha những gam đỏ khá ấn tượng. Đỉnh Phú Sỹ có một miệng núi lửa tạo thành một hồ với đường kính khoảng 850 mét và sâu trên 200 mét. Dấu vết của Xen-nu-mi là ba hồ hiện tại: Xai-kô (Saiko), Xô-gi-kô (Shojiko), Mô-tô-xu-kô (Motosuko).
Đang vi vu trong cảnh thần tiên ấy, chợt có bản nhạc bổng trầm êm ái vang lên. Truyền thuyết kể lại rằng: Khi núi lửa hoạt động thì nham thạch tràn khắp nơi và hình nên chi Phu-gi-gô-kô.
Con đường tới đây lòng vòng uốn lượn, len lách qua những khu rừng với sắc vàng nhóc. Chiếc hồ này dài nhất và diện tích rộng thứ hai trong cụm quần thể ngũ hồ, được mệnh danh là "Đảo chim cốc". Tôi ngỡ những âm thanh ấy do nhóm nhạc nào tạo ra? Nhưng không phải, giữa nơi rừng không mông quạnh thế này làm gì có đứa ở và rút cục chúng tôi được chỉ dẫn viên Ngô Văn Viễn cho biết: "Khi làm đường, các nhà khoa học đã thiết kế lớp lót đặc biệt để khi bánh xe lăn qua với tốc độ cao thì phát ra tiếng nhạc du dương, đây là một điều huyền bí mà không nơi nào có được".
Cứ mỗi lần thả vào 100 yên thì được máy xoa bóp 15 phút. Hôm ấy, sau hơn hai giờ xuất phát từ Tô-ky-ô, chiếc xe ca đã đưa đoàn chúng tôi tới quần thể vùng Ha-kô-ne.
Sáng hôm sau tôi dậy khá sớm ra bờ hồ chụp ảnh. Du khách thường đi một quành miệng núi lửa trước khi xuống núi theo một đường khác. Còn ai không thích ngâm cả người thì chỉ ngâm chân thôi cũng được. Sau vài chục phút xuất hành đoàn chúng tôi đã tới Ka-oa-gu-chi-kô, đây là một hồ nằm ở độ cao 830 mét so với mực nước biển, sâu khoảng 15 mét, diện tích trên sáu ki-lô-mét vuông với chu vi gần 20 ki-lô-mét.
Nơi đây có dịch vụ câu cá trên thuyền nổi danh. Tới đây du khách có thể thanh thoát thả hồn với những ngọn núi lửa, ngắm các giếng nước nóng, tắm ở các suối khoáng nóng hoặc có thể lên tàu thủy Cruise để dạo quanh hồ với phong cảnh đẹp đến ngỡ ngàng và phóng tầm mắt chiêm ngưỡng toàn cảnh núi Phú Sỹ.
Không xa là một đôi chiếc thuyền mủng chèo tay đang bồng bềnh trên nước. 800 m trở xuống, còn từ độ cao đó trở lên là những sườn núi trơ trụi chỉ có nham thạch. Từ đây nhìn xuống phía chân núi là lần lượt các khu rừng lá kim, rừng lá rộng ôn đới, rừng lá rộng nhiệt đới châu Á. Phú Sỹ là một núi lửa tròn đỉnh và bất cứ lúc nào cũng có thể "tỉnh".
Không sao lần rẽ phải, rẽ trái, rồi chung cuộc hồ Ashi cũng hiện ra trước mặt. Khách sạn mà anh em chúng tôi ở là một tòa nhà năm tầng mặt tiền nằm trên đường bao quanh hồ được thiết kế rộng rãi, thoáng hơn nhiều so với khách sạn ở Tô-ky-ô. Càng vào sâu chân núi, trời càng về chiều, những tia nắng êm dịu còn đọng trên từng cánh lá đẹp đến lạ thường.
Ka-oa-gu-chi-kô thơ mộng, Phú Sỹ đang soi mình lung linh dưới hồ đẹp đến mê hồn. Sau đó chúng tôi ra ngoài vào phòng có ghế mát-xa. 776 m này. Từng làn mây mỏng lang thang ngay chân du khách hòa quyện với ánh nắng ngọt tạo nên một không gian kỳ ảo, tôi thầm nghĩ hồn vía của Phú Sỹ đang được thăng hoa.
Qua cảm nhận của tôi miền đất và thiên nhiên nơi đây khá giống như vùng Viễn Đông nước Nga. Hồ này còn có tên khác là hồ Ha-kô-ne nằm ở tỉnh thành cùng tên, một trong những điểm lôi cuốn nhiều du khách trong và ngoài nước nhất. Vẻ trầm mặc của những hàng thông làm cho sắc đỏ của loài phong ngờ ngạc bơ vơ.
TÔ NGỌC THẠCH. Theo lịch trình, chúng tôi xuống núi để tới khu vực ngũ hồ (tiếng Nhật gọi là Phu-gi-gô-kô/ Fujigoko) để nghỉ tối. Từ năm 1871 trở về trước đàn bà bị cấm, chỉ được đến trạm thứ hai với lý do là chị em làm ô uế sự hiện diện của khờ, nên có thể gây ra thời tiết xấu.
Du khách có thể dùng thân mình cọ vào thành bể là những viên đá cuội được thiết kế nhô ra hay thụt vào trông khá bắt mắt. 500 - 2. Vì không phải là mùa leo núi, nên chúng tôi đến tham quan Phú Sỹ bằng đường ô-tô. Gần hồ có nhiều suối khoáng nóng, công viên, sân golf và sân trượt tuyết khá lý tưởng.
Tới trạm chung cục thì trời đã ngả chiều. Thời tiết khá lạnh, những ngọn heo may luồn vào da thịt với cái lạnh thấu xương.
Nước hồ trong veo, mặt nước yên tĩnh ta có cảm nhận được bất kỳ âm thanh gì từ không gian vang ra. Thế rồi vào năm Jogan thứ 6 (năm 864), núi lửa này lại một lần nữa hoạt động dữ dội và nham thạch nhấn chìm Xen-nu-mi. Những người leo bộ lên núi có đường riêng. Thời kì ở đây có hơn một giờ đồng hồ, nên các thành viên trong đoàn cố lưu giữ lại hình ảnh mình bằng các loại máy ảnh, máy quay và tìm mua những món đồ mà mình chuộng tại ngọn núi nổi danh này.
Đây là khu du lịch nên thời tiết dịu hẳn, mang đậm đặc trưng miền núi. Cách hồ không xa là thung lũng Ô-oa-ku-đa-ni (Owakudani) với giếng nước nóng mang mùi sulfur được phun lên từ lòng đất có thể luộc chín trứng.
Tôi đã tắm khoáng ở nhiều nơi, nhưng có nhẽ ở đây mang một kiểu cách hoàn toàn khác. Mọi người lột hết quần áo để ở ngoài và vào phòng tắm. Những cánh rừng đang mùa thay áo. Tục truyền, ai ăn trứng luộc nơi đây sẽ thọ trăm tuổi, nên khá nhiều du khách đều thử, nên chi món trứng ở đây kinh dinh khá chạy. Mùa leo núi được mở từ đầu tháng bảy đến hết tháng tám, mỗi ngày có hàng chục ngàn người tham dự.
Tiết thu hòa cùng sắc mầu của cỏ cây với những gam chấm phá bay bổng trong bức tranh đẹp đến nao lòng.
Có giả thuyết cho rằng: Lượng nham thạch khổng lồ này đã nhấn chìm sờ soạng trong khuôn khổ 16 ki-lô-mét, sau đó tự phân cắt thành năm vùng. Nơi đây quanh năm có tuyết phủ và làm thành một "cái mũ trắng". Rồi những người tham dự phải tẩy rửa cơ thể sạch sẽ tại ngũ hồ dưới chân núi và lưu lại một đêm tại các nhà trọ kiểu đặc biệt hoặc phải mặc trang phục trắng, lên tới trạm thứ tám thì nghỉ đêm trong lều để sáng đêm ngày sau lên đỉnh núi ngắm dữ mọc (tiếng Nhật gọi là Gô-rai-kô/Goraiko).
Nếu ai chưa xông hơi bao giờ thì cũng khó mà chịu nổi. Thấy du khách Việt Nam thích ăn cua, viên chức nhà ăn bưng cho rá cua và còn mời bằng tiếng Việt, con nào cũng to kềnh to càng và chất lượng khá ngon.
Chiếc xe vun vút trôi theo con đường ngoằn ngoèo vào không gian thu vô tận của rừng núi Phú Sỹ. Sục ở bể trong nhà rồi, ra ngoài hố xí vào một bể ngâm nữa, được kết cấu dân dã, nước cũng nóng thế thôi, nhưng được trực tiếp xúc tiếp với không khí ngoài trời nên ta có cảm giác dễ chịu hơn. Đường kính chân núi, kể cả các vùng nham thạch rộng lớn vào khoảng từ 40 đến 50 ki-lô-mét.
Cây cối ở núi Phú Sỹ chỉ mọc được từ độ cao trên trạm thứ năm một chút, tức thị từ 2. Rất may thời tiết hôm nay lý tưởng, xe chạy một lèo không phải dừng ở đoạn nào cả. Nhìn lên phía đỉnh Phú Sỹ, một đoạn ngắn có cây lá kim, còn lại là mầu cỏ hoang, mầu nham thạch và trên cùng là tuyết trắng. Thi thoảng ta chợt gặp bao hàng cây nghiêng mình làm dáng.
Về ẩm thực ở đây cũng khá hấp dẫn, bữa ăn có nhiều món, đặc biệt là hải sản. Kiến trúc nhà cửa nơi này cũng mang một nét riêng. Người ta tính từ năm 781 đến năm 1707, núi lửa phun 18 lần và đỉnh núi hiện nay vẫn có hiện tượng phụt hơi. Ngọn núi lửa này tuy đã nằm im từ năm 1707, nhưng vẫn được các nhà địa chất học xếp vào loại núi lửa đang hoạt động.
Mầu vàng, mầu đỏ hòa quyện với không gian, làm cả xứ sở nơi đây như một bức tranh cảnh quan huyền diệu.
Trước mặt chúng tôi là nhiều tảng đá lớn được sắp xếp hài hòa, trong đó có tấm nằm ngang được khắc chữ ghi lại những dấu ấn lịch sử nơi đây và không xa là tòa nhà phục vụ ăn uống, bán đồ lưu niệm và hàng đặc sản địa phương. Con đường từ trạm thứ nhất lên tới trạm thứ năm rất quanh co uốn lượn, nhiều đoạn gấp khúc đáng sợ. Lúc đầu chỉ có ba hồ: Ka-oa-gu-chi-kô (Kawaguchiko), Gia-ma-na-kô (Yamanako) và Xen-nu-mi (Senoumi).
Chúng tôi đang thong dong trên đường trở lại Tô-ky-ô dưới nắng vàng như mật, nhìn ra hai bên là những rừng cây đang mùa đổi áo.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét