Thứ Hai, 23 tháng 9, 2013

Quà quê giữa đáng tin cậy phố.

Thì cũng chẳng phải không có lý, khi phàm những gì đã đi vào đời sống hàng ngày của một cộng đồng, đến mức người ta chẳng thể sống mà thiếu nó nữa, thì nó sẽ trở thành văn hóa sống của cộng đồng ấy. Rồi người ta lại đưa ra một triết lý có tên gọi “Văn hóa lề đường”. Họ phải rời làng bỏ ruộng ra TP kiếm ăn thành cả phong trào, cũng có nghĩa là thị thành ngày càng được mở rộng. Mỗi phận người như thế, có thể chẳng ai biết đến danh tiếng họ bao giờ, nhưng cả thế cục họ gắn với những bánh đúc bánh đa, bánh dày bánh rán, những cốc trà hè ngọt chát, mà nếu thiếu đi những thứ ấy, cuộc sống của họ sẽ trở thành khốn khó tức khắc, mà người Hà Nội cũng như thấy thiếu đi một thứ gì… Từng có một số người đưa ra khái niệm trà đá, hàng rong là một trong những nét văn hóa trong đời sống của người Hà Nội.

Nhà TP cứ cao vút, cứ tráng lệ, sang trọng thêm lên, còn người quê ngờ ngạc về đâu và cuộc sống của họ sẽ thay đổi ra sao - chắc nhiều người cũng đang mang trong lòng câu hỏi này. Tôi hay lân la trò chuyện với những người bán hàng rong, đem cái “căn cước” nhà quê của mình ra mà nhận đồng hương với họ. Giữa Hà Nội nhưng quà quê nhiều lắm.

Trang Thanh. Ngay một góc phố được coi là sang trọng bậc nhất Hà Nội (phố Lý Thái Tổ), nơi có các phòng triển lãm nghệ thuật, khách sạn 5 sao, các cửa hàng thời trang đồ hiệu đắt đỏ, vẫn hiện hữu những gánh hàng rong vào loại bình dân nhất, mà để mua một món ăn sáng no nê, chỉ tốn khoảng mươi mười lăm nghìn đồng.

Lại nghĩ, nếu đã được gọi là văn hóa, thì chắc lề đường Hà Nội không thể thiếu gánh hàng rong, nhưng sẽ phải đẹp đẽ, thứ tự hơn. Thành ra, có dạo người ta định dẹp hết hàng rong Hà Nội, mà không dẹp nổi. Thiết nghĩ, nếu ai cũng thích ngồi vỉa hè ăn quà quê như mình, thì lề đường tránh sao khỏi tứ tung, như trước nay, nó vẫn thế.

Ngồi giữa sự náo nhiệt, ầm ĩ ở hè Hà Nội, ngẫm thấy cuộc sống chốn thành phố nhiều nghịch cảnh, nhưng nó cũng tạo dịp kiếm sống cho không ít người nghèo. Một người thích ăn quà quê giữa phố như tôi, chắc sẽ ủng hộ cái triết lý văn hóa lề đường Hà Nội.

Nhưng, giả thử thiếu gánh hàng rong, thiếu tiếng rao đêm, nhất là thiếu những chiếc xe đạp chở hoa tươi còn ngậm sương từ chợ Quảng Bá, Nghi Tàm vào phố, thì Hà Nội còn đâu vẻ đẹp của những góc riêng nhỏ bé? Dân nghèo (cả ở thành phố, cả ở quê ra) sẽ bám víu vào đâu? Thế nên, chẳng phải riêng tôi, vẫn có nhiều tiếng nói bênh vực hàng rong, những tiếng rao và những phận người nhỏ bé lang thang kiếm sống trên đất Hà thành.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét